"Thạch Hàn lợi hại hơn anh nghĩ nhiều.
Anh ấy từng là tay đấm bốc đen ở châu Âu trong 6 năm." Lâm Thiên cười nói.
“Tay đấm bốc đen ở châu Âu 6 năm rồi à?” Bạch Hổ ngạc nhiên.
Bạch Hổ biết rằng các quy định và độ khốc liệt của quyền anh đen ở châu Âu cao hơn nhiều so với những đấu trường cao nhất ở trong nước! “Anh Thạch Hàn, thất lễ rồi, tôi mong rằng trong tương lại sẽ được anh chỉ bảo nhiều hơn!” Bạch Hổ nhanh chóng cúi đầu chào Thạch Hàn.
“Khách sáo rồi Bạch Hổ.” Thạch Hàn nắm chặt tay đáp lại.
"Đúng rồi, cậu Thiên, nghe nói sau khi tôi bị thương, cậu là người duy nhất đưa tôi đến bệnh viện.
Xin bác sĩ cổ gắng hết sức cứu mạng tôi.
Câu lạc bộ quyền anh cho rằng tôi vô dụng, muốn bỏ rơi tôi.
Chính cậu đã bỏ tiền mua lại tôi.
Còn sắp xếp đưa tôi vào phòng chăm sóc đặc biệt tốt nhất của bệnh viện, nhờ y tá tốt nhất chăm sóc cho tôi, tôi...!tôi không biết phải cảm ơn như thế nào nữa!
Bạch Hổ xúc động vô cùng.
Khi một người đang thành công bạn giúp đỡ họ, đó chỉ là thuệ hoa trên gấm không có gì sâu sắc.
Nhưng giúp một người khi anh ta đang gặp khó khăn.
Giống như gửi than trong tuyết, hơi ẩm lan tỏa tận sâu trong tim, đó chính là đại an đại đức “Anh vì tôi mà bị thương trong trận đấu, tôi đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm với anh đến cùng.
Đây là điều tôi nên làm.” Lâm Thiên mỉm cười, nói.
Bạch Hổ bật dậy khỏi giường bệnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486321/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.