Miếng đất này rõ ràng đã được dỡ bỏ lệnh cấm, tại sao lại đột ngột lại bị cấm phát triển?
Hơn nữa, lần trước Lâm Thiên đã mua mảnh đất này,
Lâm Thiên là chủ nhân của mảnh đất này, cho dù có bị cấm phát triển đi chăng nữa thì người đáng lẽ nên nhận được văn bản cấm cũng là chủ đất Lâm Thiên anh mới đúng chứ?
Tuy nhiên, văn bản lại đang nằm trong tay Phạm Nhật
Long.
Vì vậy, Lâm Thiên gần như có thể kết luận rằng nó chắc chắn có liên quan đến Phạm Nhật Long! "Không sai, chuyện này là do tôi làm.
Thế nào? Hiểu rõ khoảng cách của chúng ta rồi chứ? Tôi đã nói rồi, cậu đối đầu với tôi, đó chính là tìm con đường chết cho mình rồi, một tên cậu ẩm bất tài như cậu.
Căn! Bản! Không! Xứng! Đấu! Với! Tôi!" Phạm Nhật Long nở một nụ cười hung ác.
"Đồ khốn kiếp! Còn dám nói chuyện với cậu Thiên của tôi như vậy, xem tôi trừng trị anh như thế nào!" Bạch Hổ đứng bên cạnh tức giận giơ nắm đấm lên, muốn xông vào đánh chết Phạm Nhật Long.
“Bạch Hồ, đừng động tay!" Lâm Thiên ngăn cản Bạch Hổ.
Mặc dù Lâm Thiên cũng muốn đánh chết Phạm Nhật Long, nhưng Lâm Thiên biết.
Bây giờ không phải lúc để đánh nhau với anh ta.
Nhìn thấy Lâm Thiên mở miệng, Bạch Hổ mới rút lui.
Lúc này, cục trưởng Minh bước tới và nói: "Chủ tịch Thiên, văn bản này là từ trên truyền xuống, tôi phải thi hành.
Tôi cũng mong Chủ tịch Thiên lập tức đình chỉ công việc, rút công nhân và phương tiện ra khỏi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486322/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.