Khi Lâm Thiên vừa nghe nói cô ấy là giám đốc, anh liền lập tức bước tới nói.
“Giám đốc, tôi không có tự ý rời khỏi vị trí làm việc, chỉ là đi mua cà phê cho tổng giám đốc.
“Ồ?” Phạm Minh Tú nhìn Lâm Thiên.
“Giám đốc Tú, đừng có nghe nhóc ranh này nói bậy, tôi nghĩ nó chỉ bịa chuyện thôi.
Chủ quản vệ sinh nói.
“Giám đốc, những gì tôi nói là đúng hay sai, cô có thể đi hỏi thư ký tổng giám đốc, hay cũng có thể mở camera giám sát, lúc tôi ra vào đều được máy camera giám sát quay lại.
Lâm Thiên nói.
“Được, tôi sẽ gọi điện thoại đến phòng giám sát” Phạm Minh Tú lấy điện thoại ra.
“Giám đốc Tú, cậu ta chỉ là một nhân viên vệ sinh mới tới, hơn nữa chuyện nhỏ nhặt này không cần phải làm phiền đến giám đốc đâu.
Chủ quản vệ sinh cười khan nói.
Phạm Minh Tú cau mày: “Chủ quản Trung, chuyện này đối với ông là chuyện nhỏ, nhưng đối với nhân viên mà nói, đây là chuyện lớn đối với họ, hiểu không?” “Hiểu, hiểu” Chủ quản vệ sinh chỉ có thể cười khan gật đâu.
Sau khi Lâm Thiên nghe được lời nói của Phạm Minh Tú, trong lòng tỏ ra có chút kinh ngạc.
Xem ra những người quản lý cấp cao của chi nhánh Việt Hoàng này, cũng không hẳn đều là kẻ khốn kiếp, cũng còn người có thể phân biệt đúng sai.
Rất nhanh Phạm Minh Tú gọi điện thoại dò hỏi được tình hình.
Sau khi cúp điện thoại.
“Chủ quản Trung, máy giám sát đã được xem qua, lúc nãy đúng là có một nhân viên vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486362/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.