Trong bữa ăn tại nhà của Huỳnh Tuệ Mẫn, Huỳnh Tuệ Mẫn và mẹ của Huỳnh Tuệ Mẫn luôn rất niềm nở mà tiếp đãi Lâm Thiên.
Sau khi ra khỏi nhà Huỳnh Tuệ Mẫn đã hơn chín giờ tối.
Đi trên đường, Lâm Thiên ngẫm nghĩ sẽ bắt taxi trở về khách sạn.
Lâm Thiên đang bước đi, bỗng nhiên phát hiện trước mặt có một bóng người quen thuộc.
“Bóng dáng này sao lại có chút giống với giám đốc Tú nhỉ
Mặc dù Lâm Thiên cảm thấy giống, nhưng cũng không dám nhận định.
Thế nên anh liền nhanh chân bước tới phía trước muốn xem thử có phải là cô ấy không.
“Giám đốc Tú là cô thật sao”
Sau khi Lâm Thiên bước tới phía trước, anh phát hiện đây thật sự là giám đốc Phạm Minh Tú đã giúp mình giải oan hôm nay.
Nhưng trên tay Phạm Minh Tú đang cầm một chai rượu whisky, cô ấy đang vừa đi vừa uống rượu.
“Anh là...nhân viên vệ sinh của ngày hôm nay?” giảm đốc Tú cũng nhận ra được Lâm Thiên.
“Đúng vậy, là tôi.
Giám đốc Tú, tại sao cô lại ở đây một mình vào ban đêm thế này? Như vậy rất không an toàn, hay là để tôi đưa cô về nhà.” Lâm Thiên nói.
Lúc này Phạm Minh Tú đang mặc một chiếc váy dài màu đen.
Cô ấy vốn là một người xinh đẹp, bây giờ dưới tình trạng đã hơi men say, còn khiến người ta thèm muốn hơn nữa.
Trong giữa trời khuya đêm tối, nếu như có ai đó mang ý đồ xấu gặp được cô ấy, nhất định sẽ nổi lòng tham, hậu quả không thể lường được.
“Mặc kệ tôi, đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486363/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.