“Tôi...!tôi..”
Người đàn ông bắt chuyện bị dọa đến đến mức trực tiếp tè ra quần.
“Xin anh đừng bắn.
Anh trai, đại ca, tổ tiên.
Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin hãy tha cho tôi”
Khát vọng sống của người đàn ông bắt chuyện bị khơi dậy, cái gì anh ta cũng nói ra được.
Lâm Thiên không thèm quan tâm tới anh ta nữa, phát súng vừa rồi cũng xem như là một bài học dành cho anh ta.
Tiếp theo đó, Lâm Thiên đi tới trước mặt Phạm Minh Tú.
“Giám đốc Tú, giám đốc Tú” Lâm Thiên gọi cô ấy hai tiếng.
Phạm Minh Tú khe khẽ mở mắt lên.
“Lâm Thiên, thật sự là cậu.
Hãy cứu tôi, cứu tôi.”
Phạm Minh Tú giơ tay lên, sau đó nắm chặt lấy tay của Lâm Thiên.
Vào thời khắc này khi cô ấy nhìn thấy Lâm Thiên, giống như là trong bóng tối nhìn thấy được ánh sáng vậy.
Lâm Thiên đột nhiên bị Phạm Minh Tú nắm lấy tay, anh cảm thấy như bị điện giật phải vậy.
“Yên tâm đi, cô đã an toàn rồi” Lâm Thiên mỉm cười nói.
“Bụp.”
Đúng lúc này, cửa gian phòng lại đột nhiên bị đá mở ra.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô, đeo chiếc kính râm, dẫn theo mười mấy người đàn ông mặc đồ đen lao vào trong gian phòng.
“Anh Thắng, cứu mạng”
Sau khi người đàn ông bắt chuyện nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm, tức thì giống như là nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng vậy, liền lớn tiếng kêu lên.
Anh Thắng, người đàn ông đeo kính râm là người bảo của kê quán bar, phụ trách về sự an toàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486365/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.