Sau khi nghe được câu nói này, tim của Lâm Thiên càng đập nhanh hơn.
“Giám đốc Tú, cô làm như vậy là muốn trừng phạt bạn trai cô sao?" Lâm Thiên nghiêm túc nói.
Lâm Thiên khựng lại một hồi, rồi tiếp tục nói: “Nếu là như vậy, giám đốc Tú, như vậy thật sự không đáng.
Cô làm vậy là đang sa đọa, là đang hủy hoại chính mình đấy, có hiểu không?"
Mặc dù lúc này nhịp tim của Lâm Thiên đang tăng nhanh.
Nhưng Lâm Thiên vẫn có thể kiên định lại ý chí của mình.
“Đồ nhát gan, tôi thấy...tôi thấy chính là cậu không dám”
Sau khi Phạm Minh Tú nói xong, liền buông Lâm Thiên ra, tiếp tục gọi nhân viên pha chế lấy rượu cho cô “Đúng rồi, rốt cuộc bạn trai của cô là ai?" Lâm Thiên nhịn không được dò hỏi.
“Đừng nhắc đến tên khốn đó được không? Tôi không muốn nhắc đến anh ấy” Phạm Minh Tủ vừa uống rượu vừa nói.
Lâm Thiên gật đầu, cũng không nhắc tới chuyện này nữa.
Lúc này, điện thoại của Lâm Thiên vang lên.
Lâm Thiên nhìn qua thấy là ông ngoại gọi đến cho mình.
Tiếng nhạc ở đây đinh tai nhức óc, hiển nhiên là không thích hợp để trả lời điện thoại.
“Giám đốc Tú, tôi đi nghe một cuộc điện thoại.”
Lâm Thiên vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài nghe điện thoại.
Phạm Minh Tú đã uống say, chỉ tùy ý gật đầu.
Lâm Thiên nhìn thấy Phạm Minh Tú đã say đến như vậy, Lâm Thiên vẫn cảm thấy có chút không yên tâm.
Thế là Lâm Thiên nhìn sang nhân viên pha chế.
“Anh à, đây là bạn gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486364/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.