Tổng giám đốc Huỳnh quay đầu lại hét vào mặt các nhân viên: “Câm miệng hết cho tôi, lát nữa phải hô khẩu hiệu thế nào, đừng có mà quên đấy”
Đám nhân viên tức thì yên tĩnh lại, nhưng các nhân viên đều dõi theo chiếc xe Bentley bằng ánh mắt rực lửa.
Xe chạy tới trước đám đông, rồi sau đó dừng lại.
Cửa xe mở ra ông ngoại Thành từ trong xe bước xuống.
Ông ngoại Thành tuy tóc đã bạc, nhưng loại khí chất của một người bề trên lại không hề thuyên giảm.
Trong ba chiếc xe thương mại phía sau, cũng có gần hai mươi người bước xuống.
Tổng giám đốc Huỳnh vội vàng cúi chào ông ngoại Thành và nói: “Huỳnh Thịnh tổng giám đốc chi nhánh Việt Hoàng, thay mặt toàn thể nhân viên hoan nghênh chủ tịch Thành đến thị sát.” “Hoan nghênh chủ tịch Thành.”
Toàn thể các giám đốc cấp cao và nhân viên cùng nhau tung hô.
Chủ tịch Thành quét mắt qua xung quanh, sau đó chậm rãi nói: “Huỳnh Thịnh, cảnh tượng công ty trông ổn nhỉ”
Tổng giám đốc Huỳnh nghe vậy, tức thì vui vẻ mỉm cười.
“Cảm ơn chủ tịch Thành khen ngợi, đều là chủ tịch
Thành chỉ huy tốt cả.
Tổng giám đốc Huỳnh nịnh nọt nói.
“Vậy sao? Hình như trước đây tôi không có chỉ huy cho anh cách tham ô tiền của công ty nhỉ?” chủ tịch Thành cười lạnh nói.
Tổng giám đốc Huỳnh và Huỳnh Thiếu nghe được vậy, sắc mặt đều tức thì thay đổi, trong lòng cũng bắt đầu hồi hộp.
“Chuyện này...!không biết chủ tịch Thành nói vậy là có ý gì?” Tổng giám đốc Huỳnh cười gượng nói.
“Tôi nói vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486371/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.