Ý trong lời nói của thư ký rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Thiên bằng lòng buông tha cho cô ấy, cô ấy bằng lòng làm chuyện đó với Lâm Thiên.
“Cô cảm thấy tôi sẽ có hứng thú với cô sao?” Lâm Thiên cười lạnh nói.
Lâm Thiên ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Nếu như hai cha con nhà họ Huỳnh đã bị lật đổ rồi, tôi nghĩ cô cũng không cần phải ở lại công ty nữa, tự mình giao đơn từ chức đi, như vậy đối với mình hay đối với người khác cũng đều có thể diện.
Sau khi Lâm Thiên nói xong, liền trực tiếp xoay người bước đi mà không thèm để ý nữa, loại người như cô ấy không đáng để Lâm Thiên phải tốn nước bọt của mình.
Lâm Thiên đi thẳng về phía trước, đi đến trước mặt chủ quản vệ sinh.
Khuôn mặt của chủ quản vệ sinh lúc này, bởi vì quá căng thẳng mà trở nên trắng bệch, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Đặc biệt là sau khi Lâm Thiên đi tới trước mặt ông ta, đôi chân của ông ta lại không thể kiểm soát được mà run rẩy, có thể thấy được lúc này đây trong lòng ông ta đang sợ hãi như thế nào.
“Chủ quản Trung, nhân viên vệ sinh Lâm Thiên đến đây báo cáo với ông đây.
Tôi đã chuẩn bị đủ thuốc lá và rượu mà ông yêu cầu, bây giờ ông còn muốn không?” Lâm Thiên cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào chủ quản Trung.
Hai ngày qua, chính là chủ quản Trung này làm khó dễ Lâm Thiên nhiều nhất.
Sự nhẫn nhịn trong hai ngày qua.
Lúc này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486372/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.