Huỳnh Gia Đông nhớ đến chuyện của buổi tối hôm trước khi Lâm Thiên đến nhà anh ta, anh ta lại đi cảnh cáo Lâm Thiên, nói là Lâm Thiên không xứng với em gái của mình, bảo Lâm Thiên đừng có đi giở trò với em gái mình, trong lòng anh ta lại cảm thấy rất xấu hổ.
Lúc đó làm sao anh ta biết được, Lâm Thiên chính là cháu trai ruột của Lê Chí Thành chứ?
Nếu như lúc đó anh ta biết được, anh ta sẽ không những không cảnh cáo Lâm Thiên, mà sẽ còn cố hết sức đi tác thành em gái mình với Lâm Thiên rồi.
“Cậu chủ Thiên, tôi...tôi không có ý đó.
Nếu như cậu có ý với em gái tôi, bây giờ tôi sẽ giơ hai tay tán thành.
Huỳnh Gia Đông cười nói.
“Huỳnh Gia Đông, tôi thực sự không có ý đó với em gái anh, hiểu không?" Lâm Thiên rất nghiêm túc nói.
Sau khi Lâm Thiên nói xong những lời này, liền tiếp tục đi về phía trước.
Không cùng chỉ hướng khó có thể đi chung với nhau.
Quan niệm không giống nhau, dù có nói nhiều thêm một lời đi nữa cũng đều là dư thừa.
Quan niệm của Lâm Thiên và Huỳnh Gia Đông không giống nhau, nên không thể giao tiếp được.
Lâm Thiên hiểu rõ rằng đêm hôm trước Huỳnh Gia Đông cảnh cáo anh phải tránh xa em gái anh ta ra, là bởi vì anh ta coi thường Lâm Thiên chỉ là một nhân viên vệ sinh.
Còn bây giờ anh ta lại nói giơ hai tay tán thành, đó là bởi vì anh ta biết được thân phận của Lâm Thiên.
Tất cả mọi thứ cũng chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486373/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.