Trong phòng đọc sách.
Sau khi Lâm Thiên bước vào, đập ngay vào mắt là bóng hình một ông cụ tóc đã hoa râm.
Tuy ông cụ đã già nhưng khí thế toát ra lại không hề tầm thường.
Ông cụ chính là ông nội của Lâm Thiên - Lâm Quang Trung.
Có lẽ do trong người chảy cùng một dòng máu nên khi Lâm Thiên thấy ông nội mình, bỗng có một cảm giác thân thiết khó tả.
"Lâm Thiên, cháu ngồi đi." Lâm Quang Trung vẫy vẫy tay.
"Không cần đâu thưa ông nội, ông có việc gì cứ nói thẳng." Lâm Thiên đứng thẳng tại chỗ, không kiêu ngạo, không xu nịnh.
Nghe xong câu nói của Lâm Thiên, Lâm Quang Trung vốn đang xem báo, lại không nhịn được bỏ xuống, ngẩng đầu lên.
Sau khi Lâm Quang Trung nhìn thấy Lâm Thiên, trong mắt ông lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Cả đời này Lâm Quang Trung lăn lộn chốn thương trường ba chìm bảy nổi, trải qua vô số gập ghềnh trắc trở, nên ông cụ đã sớm có một đôi mắt nhìn thấu sự đời.
Lần cuối cùng Lâm Quang Trung nhìn thấy Lâm Thiên là vào mấy năm trước, thời điểm mẹ Lâm Thiên dẫn theo Lâm Thiên tới vay tiền đóng học phí.
Lâm Thiên khi đó tự ti, rụt rè, yếu đuối,...
Mà hiện tại, thời khắc ông cụ nhìn thấy Lâm Thiên, ông cụ cảm giác anh như một lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ, toát lên vẻ sắc sảo tự tin, mặc dù nhìn bề ngoài anh không hề kiêu ngạo, không hề xu nịnh!
Chỉ riêng khí thế này, trong số con cháu nhà ông, cũng chỉ có Lâm Mộc Thanh và Lâm Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486388/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.