Vào lúc này đây, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Lâm Thiên.
"Lâm Thiên, nhanh cầm đi." Lâm Mộc Thanh nở nụ cười, nhỏ giọng nói.
Lâm Thiên liếc mắt nhìn tấm thẻ ngân hàng trước mặt rồi đứng dậy, bình tĩnh nói:
"Ông nội, cháu xin nhận tấm lòng của ông, nhưng mà cháu không cần số tiền đó, hơn nữa cháu cũng không có hứng thú với chức vị quản lý công ty."
Ồ!
Lâm Thiên vừa nói vậy, cả bàn ăn nhất thời xôn xao.
Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Tôi không nghe nhầm chứ, phần thưởng lớn như vậy mà thằng nhóc này lại không muốn à?"
Không ai ngờ rằng Lâm Thiên sẽ từ chối một phần thưởng hậu hĩnh đến vậy.
Mọi người ở đây đều hết sức rõ ràng, nhà Lâm Thiên nghèo lắm, vì học phí, trước kia Lâm Thiên còn chạy tới nhà họ Lâm xin xỏ.
Lúc này đây, Lâm Hải Quang đứng dậy, chỉ vào Lâm Thiên rồi khó chịu nói:
"Lâm Thiên, đừng có không biết điều như vậy.
Con cháu khác của nhà họ Lâm đều vào công ty làm những chức vụ cơ bản rồi mới thăng tiến dần, ông nội đã cho cậu làm quản lý mà lại còn từ chối, cậu không nể mặt ai hết hả?"
Bác hai Lâm Hải Cường lạnh lùng nhận xem: “Cháu à, cháu quá không ra gì rồi, bác thấy cháu không thích mấy thứ mà ông nội đưa cho nên mới từ chối để đòi nhiều hơn đó chứ gì?
"Bác hai, lần này Lâm Thiên trở về chỉ đơn giản là muốn chúc thọ cho ông nội, không có bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486389/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.