Một lát sau, trụ trì buông tay Lê Chí Thành ra.
"Trụ trì, thế nào?" Ông ngoại nhìn trụ trì.
Lâm Thiên cũng có vẻ hơi khẩn trương nhìn vị trụ trì nọ.
Mặc dù theo sách đan dược viên Khư bệnh đan này được coi là thuốc quý trị được bách bệnh, bệnh thường đến bệnh nan y đều có thể khỏi nhưng ông ngoại anh là ung thư thời kỳ cuối.
Có thể chữa khỏi hay không, Lâm Thiên cũng không dám chắc lắm.
Đây cũng là lần đầu Lâm Thiên sử dụng đan dược.
"Cơ thể của ông Thành sinh khí bừng bừng, hết sức khỏe mạnh.
Không có dấu hiệu của bệnh ung thư nữa." Trụ trì nói.
"Bệnh ung thư gan của tôi không còn nữa? Tôi...tôi không phải đang nằm mơ chứ?"
Lê Chí Thành mừng rỡ không thôi.
Bệnh nan y được chữa khỏi, không lời nào có thể diễn đạt được hết sự vui mừng của ông lúc này.
"Bệnh ung thư cũng có thể trị hết! Hơn nữa chỉ dựa vào một viên thuốc, Thiên à, cháu quả thật thần kỳ!" Lê Chí Thành phấn chấn nói.
Thấy bệnh nan y của ông ngoại không còn, nhìn ông vui vẻ, nghĩ đến ông có thể sống thêm nhiều năm nữa, Lâm Thiên tất nhiên cũng hết sức phấn chấn.
"Ông ngoại, cháu nói rồi, ông sống lâu hơn trăm tuổi.
Cháu còn muốn ông chính mắt nhìn thấy Lâm Thiên cháu lấy lại tập đoàn Tỉnh Xuyên, hạ bệ gia tộc họ Phạm, phát triển nhiều hơn nữa!" Lâm Thiên cười nói.
"Ha ha, ông chờ cho Thiên làm được hết những chuyện này!" Ông ngoại vui vẻ nói.
Lúc này, Bạch Hổ mở miệng nói:
"Anh Thiên, chuyện báo thù,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486478/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.