"Cháu ngoại của Lê Chí Thành? Tôi nhớ ra rồi.
Ngày trước, cậu với nhà họ Diệp như nước với lửa.
Có điều tôi nghe nói, cậu chết rồi mà?" Lý Trạch Lương có chút nghi ngờ.
"Lâm Thiên tôi sao chết dễ dàng thế được." Lâm Thiên lộ ra một nụ cười trên mặt.
"Ha ha, cậu thanh niên này thú vị đấy.
Cậu nói cậu có thể trị bệnh được cho tôi.
Vậy nói chút đi, cậu chữa bệnh cho tôi kiểu gì?" Lý Trạch Lương cười nói.
"Không biết Tham mưu Lý đây có biết người tu luyện hay không?" Lâm Thiên hỏi.
"Dĩ nhiên biết.
Mới nãy nhìn thân thủ của cậu, có thể cậu cũng là người tu luyện đúng không?" Lý Trạch Lương nói.
Tới được trình độ của Lý Trạch Lương, thì chuyện người tu luyện nhất định là có biết.
"Không sai.
Tôi là một tu sĩ."
Lâm Thiên nói chuyện xong còn tiện chân giẫm một cái xuống đất.
"Rắc!"
Gạch dưới đất trong nháy mắt vỡ nát.
"Cao thủ có nội lực!" Lý Trạch Lương cả kinh.
Frank đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ đến hết hồn.
Mới giẫm chân có một cái mà đã giẩm nát cái sân gạch rồi!
"Theo tôi biết, người tu luyện có nội lực đa phần tuổi tác đã lớn.
Cậu trẻ tuổi như vậy mà đã có nội lực, xem ra không hề đơn giản đâu." Lý Trạch Lương thở dài nói.
Ngay sau đó, Lý Trạch Lương khoát khoát tay.
"Tất cả bỏ súng xuống."
Mấy người cảnh vệ chĩa súng vào Lâm Thiên lúc này mới hạ súng xuống, cất đi.
Thấy Lâm Thiên bộc lộ thực lực, Lý Trạch Lương tỏ ra mềm mỏng với Lâm Thiên hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486479/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.