Lâm Thiên cũng chăm chú nhìn về phía Tô Bảo Nhi, nếu như có người nào đó dám động tay động chân với Tô Bảo Nhi, hoặc là có lời nói không đứng đắn, Lâm Thiên sẽ lập tức tiến đến ngăn cản.
Tuy nhiên, tình hình không tệ như Lâm Thiên nghĩ, đám người đó cũng không dám động tay động chân, có lẽ bọn họ sợ Bạch Vân Các.
Rốt cuộc, tiệc rượu ngày hôm nay cũng là do Bạch Vân Các tổ chức, đám người đó dù thế nào đi nữa cũng không dám ở trong tiệc rượu này mà làm xằng làm bậy.
Lúc này, âm nhạc ngừng lại, một ông lão mặc quần áo kiểu xưa, tách đám người vây quanh ở phía dưới chậm rãi bước lên sân khấu.
Ông lão này tuy đã lớn tuổi nhưng cả người đều toát ra một khí chất không giống với người thường, tạo cho ông ta tư thế của một bậc bề trên.
Ngay khi người này lên sân khấu, toàn bộ người ở phía dưới lập tức yên lặng.
Tư thái ôn hòa điềm đạm nhưng cũng rất khí phách, không thể không khiến kẻ khác thán phục.
“Lâm Thiên, ông ấy chính là người đứng đầu Bạch Vân Các.” Liễu Điệp chỉ vào ông lão trên sân khấu.
Lâm Vân thấy Thái thượng trưởng lão của Bạch Vân Các thì đồng thời trong lòng cũng thầm ghi nhớ dáng vẻ của ông.
Sau khi người đứng đầu của Bạch Vân Các đứng lên sân khấu, ông chậm rãi đọc một bài phát biểu, nhưng bài phát biểu của ông lại rất đơn giản, cũng chỉ mất một vài phút.
Chờ khi người đứng đầu của Bạch Vân Các đọc xong bài phát biểu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486632/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.