Như Tuyết là một mỹ nữ thanh tú, là kiểu dịu dàng, nhìn hoài không chán.
Lâm Thiên nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy hormone đang tăng vọt.
Từ lần trước, kể từ sau khi Như Tuyết ở cùng Phạm Minh Tú, Lâm Thiên liền phát hiện, cái đồ lẳng lơ Phạm Minh Tú đã dạy cho Như Tuyết không ít thứ.
“Như Tuyết, tối hôm nay anh sẽ ở cùng em.” Lâm Thiên nói xong liền trực tiếp hôn Như Tuyết.
Vợ chồng son lâu ngày gặp lại, tối nay, chắc chắn là một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, mười một giờ trưa, Bạch Hổ và sư phụ của cậu ấy đã đến được biệt thự.
“Anh Lâm Thiên!”
Bạch Hổ sau khi vào nhà liền ôm Lâm Thiên một cái thật chặt.
Bạch Hổ thấy Lâm Thiên, cũng vô cùng kích động.
“Bạch Hổ, gần đây cậu tu luyện như thế nào rồi?” Lâm Thiên cười hỏi.
“Đã chạm đến ngưỡng cửa của Thực Đan Cảnh, có lẽ không lâu nữa sẽ đạt được Thực Đan Cảnh.” Bạch Hổ cười nói.
Lâm Thiên sửng sốt một lát, rồi lập tức cười nói: “Cậu tu luyện cũng nhanh đấy nhỉ.”
Lâm Thiên ăn một quả Thánh Linh quả, mới chạm đến ngưỡng cửa Thực Đan Cảnh, mà Bạch Hổ là tự thân tu luyện từng chút một, không dùng bất cứ trợ giúp nào.
Đương nhiên, Bạch Hổ có thể tu luyện được nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì thể chất đặc biệt của cậu ấy. Đây cũng là lý do vì sao ban đầu đạo trưởng thu nhận cậu làm đồ đệ.
Tiếp theo, Lâm Thiên nhìn đạo trưởng nói: “Đạo trưởng, dạo gần đây có khỏe không?”
“Nhờ phúc của đạo hữu Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486713/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.