“Bé mập, cậu có phải muốn đến đền tội với chúng tôi không? Uống ly rượu này, chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu!”
Một tên đầu trọc trong đám du học sinh đó bưng một ly rượu lên, nhổ một ngụm đờm vào và đưa nó cho bé mập.
“Ya!”
Mấy tên du học sinh khác đều vui mừng huýt sáo hoặc kêu một tiếng kỳ lạ.
Lâm Thiên tiến lên một bước, trực tiếp thay bé mập cầm lấy chén rượu này, hắt vào mặt tên sinh viên đầu trọc.
“Phốc!”
Rượu bị đổ lên mặt hắn.
Lâm Thiêng “cạch” một tiếng, đặt cái cốc rỗng lên bàn, sau đó bình tĩnh nói:
“Ly rượu này, vẫn là nên để cho cậu tự thưởng thức đi.”
“Fuck!”
“Tên kia, mày đúng là tìm cái chết mà!”
“Mày đi chết đi!”
Tất cả năm tên du học sinh đều hung hăng đứng dậy.
“Muốn tôi chết, chỉ sợ các cậu còn chưa đủ bản lĩnh.” Lâm Thiên cười lạnh một tiếng.
“Đây… đây không phải là Lâm Thiên sao?”
“Đúng, thật sự là Lâm Thiên rồi!”
Mấy người phụ nữ trẻ đẹp xung quanh họ đều nhận ra Lâm Thiên.
Bọn họ đều là nữ sinh viên của đại học Bảo Thạnh, đương nhiên nhận ra Lâm Thiên.
Trước đó Lâm Thiên ở đại học Bảo Thạnh cũng là một nhân vật làm mưa làm gió, không ai không biết!
Lâm Thiên trực tiếp tháo đồng hồ trên tay ra, sau đó tùy ý ném lên bàn, nói:
“Cái đồng hồ này hơn mười tỷ, các cô đến bên này uống rượu với tôi thì cái đồng hồ này sẽ để tùy ý các cô cầm đi bán. Người sang đây đều có phần.”
Đồng hồ này là hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486714/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.