Đến đoạn đường này, bởi vì Lâm Thiên phóng quá nhanh như bão táp, vượt qua quá điên cuồng, lại còn không ngừng vượt đèn đỏ, nhiều lần suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn xe cộ, thật sự rất nguy hiểm.
May mắn thay, với tư cách là một tu sĩ bẩm sinh, bất luận là về thị lực, sự sáng suốt hay khả năng phản ứng, Lâm Thiên đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy, việc vượt qua được những nguy hiểm vừa rồi không phải hoàn toàn dựa vào may mắn.
Có rất nhiều tài xế trên đường đi, điên cuồng ấn còi với Lâm Thiên, biểu hiện sự bất mãn của họ.
Bệnh viện Nhân Ái, phòng chăm sóc đặc biệt.
Lâm Thiên vội vàng đẩy cửa phòng bệnh ra.
"Lâm Thiên?"
Ông nội Triệu, người đang ở trong phòng bệnh, sau khi nhìn thấy Lâm Thiên thì tỏ vẻ kinh ngạc không thôi.
Kể cả cha của Triệu Linh, người đang ngồi ở một bên, sau khi nhìn thấy Lâm Thiên cũng lộ ra bộ dạng hết sức ngạc nhiên.
"Lâm Thiên! Cậu... cậu đã từ Hà Nội trở về rồi?" Ông nội Triệu kinh ngạc hỏi.
“Ừ.” Lâm Thiên gật đầu.
Ngay sau đó, Lâm Thiên sốt sắng hỏi: "Ông nội Triệu, Triệu Linh cô ấy bây giờ thế nào?"
Đây mới là vấn đề mà bây giờ Lâm Thiên quan tâm nhất.
“Triệu Linh đã được rửa dạ dày nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi việc sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Ông nội Triệu nói.
Sau khi Lâm Thiên nghe xong những lời này, trong lòng vừa mừng vừa khó chịu một hồi, điều đáng mừng là Triệu Linh chưa chết, điều khó chịu chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486729/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.