Tối hôm qua Triệu Linh bị k ích thích, trong lòng cảm thấy khổ sở vạn phần, cho nên lúc đó cô cũng căn bản không có suy nghĩ gì nhiều, một lòng chỉ nghĩ đến cái chết.
“Triệu Linh, thật xin lỗi, là tôi… có lỗi với cô!” Lâm Thiên khẽ cắn môi nói ra.
Tất nhiên Lâm Thiên biết chính những lời nói của mình đêm qua đã khiến Triệu Linh uống thuốc ngủ tự sát.
Khi Triệu Linh nhìn thấy Lâm Thiên, nội tâm đột nhiên đau đớn một hồi.
"Lâm... Lâm Thiên, anh... sao anh lại tới đây? Không phải chính anh nói anh đã hoàn toàn quên tôi từ lâu rồi, thậm chí còn chưa bao giờ coi tôi là bạn sao? Anh... sao còn phải đến đây thăm tôi chứ?" Khi nói những lời này, nước mắt trong mắt Triệu Linh đã rưng rưng trào ra.
Lâm Thiên còn chưa kịp nói chuyện thì Phạm Minh Tú bên cạnh đã nhanh chóng nói:
"Triệu Linh, cô đừng nghe Lâm Thiên nói bậy. Anh ấy nói như vậy cũng chỉ là để khiến cô hết hy vọng mà thôi, chứ thật ra trong lòng anh ấy căn bản không nghĩ như vậy, thật ra trong lòng anh ấy vẫn luôn rất quan tâm đến cô, sau khi biết được tin cô uống thuốc ngủ tự sát, anh ấy đã vội vàng như điên lái xe đến bệnh viện, vì lo lắng cho cô mà anh ấy liên tục siết chặt tay, cô nhìn mà xem lòng bàn tay anh ấy đã bị móng tay đâm vào như thế nào, trong tay anh ấy cũng vẫn còn rất nhiều máu."
Phạm Minh Tú rất lo lắng về sự việc này, cô ta không muốn mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486731/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.