Đối phương có thân phận cha của Tần Thi, nói thật vẫn làm Lâm Thiên hơi chút áp lực.
Trước khi xuất phát, Lâm Thiên cân nhắc hồi lâu, cuối cùng thay một bộ âu phục gọn gàng, không đeo trang sức xa xỉ nào, thậm chí ngay cả đồng hồ cũng không đeo.
Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Thiên sợ mình mặc quá xa hoa, khoe khoang thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho cha của Tần Thi. Lâm Thiên lại sợ nếu mình mặc quá tùy tiện thì sẽ khiến cha Tần Thi cảm thấy mình không tôn trọng ông, nên cuối cùng lựa chọn chỉ mặc một bộ âu phục gọn gàng trang trọng.
Nói thật Lâm Thiên cũng không biết tại sao mình lại để ý như vậy. Cho dù gặp phải cường giả Tam Giai Nguyên Anh, cũng chưa từng bối rối với suy nghĩ nhiều như vậy...
Nhà chính của nhà họ Tần nằm trên núi Hoa Mai.
Người có thể ở trên núi Hoa Mai, không ai không phải là đại nhân vật nổi tiếng của Hà Nội.
An ninh của núi Hoa Mai vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù nhà họ Tần đã nói trước một tiếng, nhưng Lâm Thiên vẫn phải trải qua nhiều lần kiểm tra rồi mới được lên núi.
Khi Lâm Thiên đến bên ngoài biệt thự nhà họ Tần, Tần Thi đã chờ Lâm Thiên ở cửa.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng gạo, mái tóc mềm mại buông xõa trên vai.
Mặc dù buổi tối ánh sáng không tốt lắm, song Lâm Thiên vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh xảo của cô ấy.
"Lâm Thiên, anh muộn hai phút rồi." Tần Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486811/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.