Lâm Thiên bây giờ đã hiểu ra việc cha của Tần Thi mời anh tới là muốn cho bản thân anh tránh xa Tần Thi!
Cha của Tần Thi quay đầu lại nhìn bóng lưng của Lâm Thiên, lắc đầu mỉm cười: “Tuổi trẻ có ước mơ là điều tốt, nhưng mơ ước quá viển vông thì chỉ có thể trở thành một giấc mộng hão huyền mà thôi.”
Rõ ràng trong mắt cha của Tần Thi, lời Lâm Thiên vừa nói, chẳng qua chỉ là đang khoác loác mà thôi.
...
Sau khi Lâm Thiên đi xuống lầu.
“Ông Tần, thời gian đã không còn sớm, tôi xin phép đi về trước.” Lâm Thiên nói với ông cụ Tần.
“Được rồi, Tiểu Thi, cháu đi tiễn cậu Lâm Thiên đi.” Ông cụ Tần trên mặt cười nói.
Tần Thi gật đầu, sau đó lập tức đưa tiễn Lâm Thiên đi ra ngoài.
“Lâm Thiên, cha tôi nói chuyện gì với anh trên lầu vậy.”
Vừa đi ra khỏi cửa biệt thự, Tần Thi lập tức vội vàng hỏi.
“Không có chuyện gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi.” Lâm Thiên bình tĩnh nói.
"Tôi không tin, cha tôi gọi anh đến ăn tối, ông ấy nhất định là có việc gì đó!" Tần Thi nói.
Tần Thi là một cô gái rất thông minh, về điểm này cô vẫn có thể đoán ra được.
“Thật sự không có chuyện gì, cô đừng đoán mò nữa, tiễn tôi tới đây là được rồi, tôi có thể đi được.”
Lâm Thiên nói xong đã tăng tốc độ rời đi.
“Hừm, bổn cô nương tiễn anh, anh còn không muốn.” Tần Thi bĩu môi nhìn theo bóng lưng của Lâm Thiên.
Sau khi rời khỏi nhà họ Tần, Lâm Thiên lái xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486812/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.