Một người đàn ông mặc vest, đi đôi giày da ngồi đối diện với cha của Triệu Linh.
"Sao rồi, có thể vay không?"
Cha của Triệu Linh thấy người kia vừa mới cúp máy đã vội vàng hỏi.
"Ông Triệu, ông đợi một lát, ông chủ của chúng tôi sẽ đến gặp ông sau.” Người này nói.
"Ông chủ đích thân tới gặp tôi sao?” Cha của Triệu Linh giật mình.
Sau khi lời nói vừa cất lên, cánh cửa phía sau ông ta liền được đẩy ra, một người đàn ông có bộ râu quai nón sải bước bước vào.
“Ha ha, ông Triệu, hoan nghênh hoan nghênh.” Người đàn ông râu quai nón nở nụ cười tươi rói.
“Ông Triệu, đây là ông chủ của chúng tôi, ông chủ Thiên Mạnh.” Người đàn ông mặc vest nói.
“Xin chào ông chủ Thiên Mạnh.” Cha của Triệu Linh mỉm cười rồi nhanh chóng đứng dậy chào hỏi.
“Ông Triệu, nghe nói ngươi muốn vay thêm ba lăm nghìn tỷ?” Người đàn ông râu quai nón cười hỏi.
“Đúng, ông cứ yên tâm, đợi tôi kiếm lại được, cả khoản nợ lần trước tôi đều sẽ thanh toán sòng phẳng cả vốn lẫn lời!” Cha Triệu Linh đứng lên khỏi ghế ngồi, vẻ mặt kích động nói.
"Theo quy định ở đây, ông chỉ được vay tối đa một nghìn bảy trăm năm mươi tỷ, nhưng tôi rất tán thưởng mộ ông, tôi muốn kết bạn với ông vậy nên tôi sẽ cho ông mượn. Ba nghìn năm trăm tỷ quá ít, tôi sẽ trực tiếp cho ông vay mười bảy nghìn năm trăm tỷ!” Người đàn ông râu quai nón mỉm cười.
“Mười bảy nghìn năm trăm tỷ?” Cha của Triệu Linh không khỏi sửng sốt trước con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486818/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.