Sau khi cúp điện thoại được vài phút, Lâm Thiên lập tức nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.
“Alo” Lâm Thiên nhấc máy.
“Chủ tịch Lâm, ái mộ thanh danh đã lâu, xin tự giới thiệu một chút, tôi là ông chủ khu giải trí Hoàng Phúc ở thành phố Áo Đấu, mọi người vẫn hay gọi tôi một tiếng ông chủ Thiên Mạnh, cả vốn lẫn lãi mà cha vợ ngài nợ tôi là một trăm linh năm nghìn tỷ, giấy nợ và người đều đang trong tay tôi, nếu muốn tôi thả người, thì trước tiên ngài phải mang tiền tới đây.” Trong điện thoại truyền ra giọng nói thô lỗ của người đàn ông.
Ngưng lại một chút, đầu dây bên kia lại tiếp tục nói: “Chủ tịch Lâm, tôi muốn nhắc nhở ngài một chút, tiền lãi tăng cao rất nhanh, hy vọng ngài có thể trả đủ tiền cho tôi trong ngày hôm nay, tôi tin đối với ngài mà nói rút ra một trăm linh năm nghìn tỷ chẳng khó khăn gì, nếu như để kéo dài đến ngày mai sẽ là hai lăm nghìn ba trăm tỷ, tới ngày kia cùng lắm cũng chỉ ba sáu nghìn hai trăm bảy mươi tỷ.”
"Ông chủ Thiên Mạnh đúng không? Cậu mở mồm ra là hai lăm nghìn tỷ, ba sáu nghìn tỷ, khẩu khí cũng lớn thật, cậu coi tôi là cái máy ATM à?” Lâm Thiên cười lạnh một tiếng.
Người bên phía đầu dây bên kia hoàn toàn coi Lâm Thiên là đồ ngốc coi tiền như rác sao!
“Chủ tịch Lâm nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, tôi chỉ làm việc theo quy tắc thôi, tiền là do cha vợ của ngài vay, tôi cũng không ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486819/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.