Ngay sau đó, Lâm Thiên cười nói, “Như vậy mà nói, chúng ta nắm trong tay cả khu giải trí ở thành phố Áo, chính là điểm yếu và số phận của hoàng tử Cát Lai.”
“Ha ha, chính là như vậy, anh Thiên theo tôi thấy, chúng ta dựa vào cái này, để lấy một khoản của anh ta, anh ta muốn mua, ít nhất cũng phải bỏ ra hai triệu tám trăm nghìn tỷ! Mới mua được, anh ta sẽ vì thể diện và tương lai của mình, cũng chỉ có thể cắn răng mà mua, dù sao nhà anh ta cũng có tiền.” Thạch Hải cười nói.
“Không, tôi sẽ không kiếm số tiền này, tôi sẽ không bán khu giải trí ở thành phố Áo cho anh ta, tôi muốn hủy hoại tiền đồ và danh tiếng của anh ta, để anh ta trở về Cát Lai!” Lâm Thiên nở nụ cười lạnh.
Tuy Lâm Thiên có thể tận dụng cơ hội này để kiếm một khoản tiền lớn.
Nhưng so với kiếm tiền, Lâm Thiên sẽ càng vui vẻ hơn khi thấy tiền đồ của hoàng tử Cát Lai bị ảnh hưởng.
“Xem ra thù hận giữa anh Thiên và anh ta rất sâu.” Lang Hải cười nói.
“Đương nhiên, anh ta ở thành phố Áo lại phái sát thủ đến động đến cậu, mới thù này, hơn nữa tôi và anh ta sớm đã kết thù ở Hà Nội.” Lâm Thiên nheo mắt nói.
“Được rồi anh Thiên, tôi sẽ trả lời với anh ta ngay.” Lang Hải nói.
“Đúng rồi Thạch Hải, thuật luyện đan của cậu bây giờ thế nào rồi?” Lâm Thiên hỏi.
“Luyện đan đã tiến bộ hơn với trước đây, bây giờ đã là luyện đan sư trung cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486855/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.