Lâm Thiên nhìn thầy Kurokawa Nako thức dậy, anh liền nở nụ cười khổ bắt lực nhìn cô ta.
Thật lòng mà nói, lúc này Lâm Thiên cũng không biết nên đối mặt với cô ta như thế nào.
“Anh Lâm Thiên, anh…”
Kurokawa Nako mở to đôi mắt ngập nước, bộ dạng như rất ấm ức nhìn Lâm Thiên, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ.
“Trịnh Sương, tôi hỏi cô, có phải hôm qua cô đã bỏ thuốc vào ly nước của tôi?”
Lâm Thiên trầm mặc một lát, sau đó vẫn lên tiếng hỏi cô ta.
“Bỏ thuốc?” Kurokawa Nako ngây người.
Ngoài mặt thì Kurokawa Nako kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng không ngạc nhiên, cô ta sớm hiểu, nếu như bỏ thuốc Lâm Thiên, thì nhất định Lâm Thiên sẽ nghi ngờ cô ta, cô ta cũng sớm nghĩ ra cách ứng phó.
“Anh Lâm Thiên, anh...Anh nói như vậy là có ý gì, tôi không hiểu anh nói bỏ thuốc là ý gì.” Kurokawa Nako tỏ ra vô tội.
“Bỏ thuốc tự nhiên là nói đến xuân dược, hôm qua tà hỏa của tôi đột nhiên xuất hiện rất kỳ lạ, nhưng hôm qua tôi chỉ uống ly nước, ngoài thứ đó ra, tôi không ăn bất cứ thứ gì cả, nói đi, có phải cô có tiếp cận tôi có mục đích, nếu vì tiền, bây giờ cô có thể nói với tôi, cô muốn bao nhiêu, nói một con số đi.” Lâm Thiên nói.
“Cho nên…Anh Lâm Thiên là nghi ngờ, tôi bỏ thuốc trong nước? Cho nên, anh Lâm Thiên cho rằng, tôi vì tiền mới cố ý tiếp cận anh?”
Đôi mắt Kurokawa Nako ửng đỏ, khi nói đến câu cuối, hai hàng nước mắt liền trượt dài trên má.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486856/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.