Hoàng tử Sa Lai vừa cầm hợp đồng lên, vừa mỉm cười nói rằng: “Ha ha, Lâm Thiên chắc cậu không ngờ tới chứ, thắng lợi cuối cùng vẫn là tôi, buổi trưa kêu cậu bán cho tôi cậu không nghe, cậu thế này chính là rượu mời không uống uống rượu phạt.”
“Hoàng Tử Sa Lai, cậu cho rằng cậu có được vài khu giải trí, thì toàn thắng rồi sao? Ân oán giữa chúng ta, vừa mới bắt đầu mà thôi.” Lâm Thiên híp đôi mắt lại, giọng điệu lạnh băng.
“Sao? Cậu còn muốn đấu với tôi? Chỉ dựa vào cậu? Cậu! Lấy! Cái! Gì! Đấu! Với! Tôi!” Hoàng tử Sa Lai nở nụ cười hung tợn.
“Dựa! Vào! Nó!”
Lâm Thiên nhẹ nhàng vung quả đấm của mình lên.
Thực lực của Lâm Thiên, bèn là dựa dẫm cuối cùng của Lâm Thiên.
“Quả đấm? Ha ha, cậu tưởng đây còn là mấy trăm năm trước sao? Cậu còn muốn dựa vào quả đấm? Đúng là cười chết tôi rồi!” Hoàng tử Sa Lai cười ha ha.
“Bớt nói nhảm, ký hợp đồng đi.” Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng.
Hoàng tử Sa Lai cầm hợp đồng, vừa xem, vừa nở nụ cười lạnh lùng nói rằng: “Lâm Thiên, cậu lại vẫn còn điền giá ba triệu năm trăm ngàn tỷ ở đây, cậu nằm mơ!”
Đôi mắt của Lâm Thiên hơi cứng lại: “Thế cậu chuẩn bị ra bao nhiêu.”
Hoàng tử Sa Lai mặt nở nụ cười dựng lên một ngón tay.
“Ba trăm năm mươi ngàn tỷ?” Lâm Thiên cau mày.
“Không không không, tôi nói đấy là ba ngàn rưỡi.”Hoàng Tử Sa Lai mỉm cười nói rằng.
“Cái gì? Ba ngàn rưỡi? Hoàng tử Sa Lai, cậu quá đáng quá rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486860/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.