Tiếp theo sau đó, hoàng tử Sa Lai cúi đầu nhìn sang thi thể vệ sĩ bên cạnh, lại dùng gương soi thử cổ của mình, phía trên còn có dấu tay của Lâm Thiên.
“Lâm Thiên đáng chết! Bây giờ khu giải trí tới tay, tôi cũng không còn kiêng nể nữa rồi, tiếp theo, tôi sẽ mạnh tay dạy dỗ cậu, tôi sẽ khiến cậu hiểu được hậu quả đắc tội tôi!” Hoàng tử Sa Lai hung dữ nói rằng.
Hoàng tử Sa Lai anh ta đâu có chịu đựng qua như vậy? Cho nên anh ta hạ quyết tâm, nhất định phải khiến Lâm Thiên trả giá!
Một bên khác.
Sau khi Lâm Thiên và Thạch Hàn ra khỏi khách sạn.
“Anh Thiên, anh g iết chết vệ sĩ cấp dưới của hắn trước mặt hoàng sử Sa Lai, đây sẽ không gây rắc rối gì cho anh Thiên chứ hả?” Thạch Hàn lo lắng nói rằng.
“Hắn cũng muốn giết tôi rồi, tất nhiên tôi cũng không cần thiết nể tình, còn rắc rối, cấp dưới của hắn là trúng đạn mà chết, đạn còn là trong súng của cấp dưới hắn, hắn làm sao chứng minh là của tôi làm? Trong nhà cũng không có camera, chỉ dựa vào lời nói một phía của hắn là vô dụng, phải chứng cứ xác thực, nếu không thì tôi hoàn toàn có thể nói là hắn đang vu khống, đổ tội tôi.” Lâm Thiên nói rằng.
“Cũng đúng.” Thạch Hàn phảng phất gật đầu.
Vừa rồi lúc họ đi vào trong, ở cổng có xét qua người của họ, với lại ở ngay dưới camera xét đấy, đủ để chứng minh họ không có súng, mà cấp dưới của hoàng tử Sa Lai là bị viên đạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486861/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.