...
Sau một hồi xả cơn giận giữ trong lòng, Đặng Dịch dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu suy tính vấn đề làm thế nào để đánh lên Huyết Nguyệt tông. Hắn hiện tại đã không còn phải là hắn của trước kia nữa, không còn ngu xuẩn như trước.
Sau khi dung hợp với kí ức của Hư Vô Tiên Đế, hắn nay đã khác xưa. Thử hỏi? Một tiên đế sống tận ngàn vạn năm, trên đời gặp không biết bao nguy nan và thử thách. Và thử hỏi!! Một người có thể tu luyện tới cảnh giới Tiên Đế chí cao vô thượng thì làm sao có thể là một người nông cạn và đơn giản được chứ.
Nghĩ tới Hư Vô Tiên Đế, hắn mới nhớ tới trước khi chết, Hư Vô Tiên Đế có để lại một chiếc Hư Vô Giới Chỉ. Nhìn quanh một chút, hắn đi đến chỗ một tảng đá khá to, cao tầm hai mét, rộng tầm ba mét. Hơi vận khí trong cơ thể, đột nhiên hắn ra một quyền vô cùng mạnh vào tảng đá.
“Ầm” một tiếng, chỉ thấy tảng đá đó đã bị oanh ra thành từng mảnh nhỏ.
Tất nhiên, một tảng đá bình thường thì sao có thể chịu đựng được một quyền toàn lực của Võ giả chứ.. Hơi gạt gạt vụn đá trên mặt đất ra một chút, hắn chỉ thấy nằm đó một chiếc không gian giới chỉ trông vô cùng đẹp có màu xanh lục bích. Trên nhẫn khắc họa từng họa tiết hoa cỏ mỹ lệ trông vô cùng bắt mắt.
Hắn cũng không để ý nhiều đến vẻ đẹp bên ngoài mà ngưng tụ ra một chút linh khí tiến vào bên trong nhẫn, nhưng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-he-thong/874380/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.