...
Bốn năm sau.
Thiên Chân thành, Đặng gia đại sảnh.
“Ông nội, bà nội, ông ngoại ,bà ngoại, cha, mẹ ta đi đây”
Chỉ thấy lúc này một thiếu niên mặc một bộ trường bào màu trắng ngà, viền tay và cổ có màu vàng của hoàng kim, trước ngực có một huy hiệu ghi hai chữ 'Thiên Vũ' trông vô cùng bắt mắt, khuôn mặt tuấn tú, sắc thái sáng ngời đang quỳ gối, đập đầu về phía một nhóm sáu người. Thiếu niên đó không ai khác chính là Đặng Thiên, năm nay hắn đã 16 tuổi, đủ tuổi để gia nhập Thiên Vũ Học viện.
Suốt bốn năm qua, hắn không ngừng cố gắng tu luyện vô cùng chăm chỉ nên năm nay mới 16 tuổi hắn đã đạt tới Võ Sư trung kỳ, thừa điều kiện để tham gia vào Thiên Vũ Học Viện.
“Ông nội, người đã tìm được tin tức của anh chưa ạ?”
Ngay tại lúc mọi người đang chúc Đặng Thiên đến Thiên Vũ Học Viện học cho thật tốt thì hắn bỗng dưng lên tiếng hỏi. Lập tức, câu hỏi này để tất cả mọi người trong phòng đều hơi xụ xuống. Suốt bốn năm qua, phải nói hầu như ngày nào Đặng Thiên cũng chỉ hỏi về Đặng Dịch, hỏi xem có tìm anh nó không, có tin tức gì không, biết anh nó ở đâu không...... Đặng Chính Minh nghe vậy thở dài lắc đầu một cái nói:
“Vẫn chưa...Ta nghĩ...”
Nhưng còn không đợi Đặng Chính Minh nói hết Đặng Thiên đã cắt lời:
“Không! Con tin đại ca chắc chắn sẽ trở về....”
Nói xong hắn cúi chào mọi người một chút rồi quay sang lão giả bên cạnh:
“Hàn lão sư, chúng ta đi thôi...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-he-thong/874382/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.