...
Một tuần sau.
Trong một hang động trông vô cùng mỹ lệ, cảnh sắc nơi đây phải nói là đẹp như tiên cảnh vậy. Ở rìa hang động là một hồ nước khá là rộng, nó chiếm hơn một nửa diện tích của cả hang. Nước trong hồ có thể nói là khá kì dị, mặt nước phải nói là gần như trong suốt vậy, đứng tại trên bờ ta có thể dễ dàng nhìn thấy đáy. Ngoài ra, mặt hồ còn tỏa ra ánh sáng màu xanh dương vô cùng đẹp chiếu sáng toàn bộ hang động....
Lúc này, chỉ thấy ở giữa hồ có một người thiếu niên trông khoảng 16 tuổi, mặc bộ bộ trường bào màu xanh dương nhưng trông có vẻ ở rách nát và dích khá nhiều máu đang trôi nổi lềnh bềnh.
Người này, không ai khác chính là Đặng Dịch của chúng ta, sau khi bị rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, hắn đã rất may mắn rơi vào đúng vào cái hồ trong hang động này.
Đặng Dịch dần dần mở mắt ra, hắn cố gắng nhìn xunh quanh một lượt. Cảnh tượng nơi đây lập tức đập vào mắt hắn khiến hắn không nhịn được cảm thán:
“Cũng may ta ăn ở tốt, lúc chết rồi còn có thể được lên thiên đường chứ không phải xuống địa ngực..”
Hắn đang cảm thán dở dang thì đột nhin tiếng hệ thống lại vang lên:
“Ting”
“Lượng HP quá thấp, mau mau bổ sung”
Nghe tiếng hệ thống thì hắn lại ngẩn người nói thầm :“ Con em nó, chết rồi vẫn bị cái hệ thống này nó ám sao..”
“Ting”
“Ký chủ chưa có chết, nhưng cũng sắp chết rồi!”
Đặng Dịch vậy thì càng ngẩn người hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-he-thong/874383/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.