- Tiểu đệ, đại tỷ cả đời này chưa từng hối tiếc việc gì, duy chỉ có một việc khiến tỷ vẫn luôn áy náy, đó là không thể sinh một nhi tử cho lão Hồ kia!
Cho dù là tính tình hào sảng mạnh mẽ, nhưng mỗi khi nói tới việc sinh đẻ Hồ phu nhân đều không khỏi cảm thấy áy náy.
Đường Huyền nghe vậy bèn nói:
- Không sinh được hài tử thì cũng đâu có sao, đại tỷ xem mấy vị tiên tử trên trời, hay kể cả là vương mẫu nương nương cũng đâu có sinh được mụn con nào? Kỳ nhân có hoàn cảnh của kỳ nhân, nếu đại tỷ cũng sinh con đẻ cái, sau đó ở nhà nuôi con giúp chồng, như vậy chẳng phải giang hồ mất đi một đại nữ hiệp sao? Còn nữa, người ta hay nói nữ nhân sau khi sinh con thì rất nhanh sẽ già đi, xấu đi, đại tỷ hiện tại đang xinh đẹp như vậy việc gì phải tự mình chịu khổ?
Hồ phu nhân bị hắn nói đến mụ cả đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Tiểu đệ nói vậy cũng có lý…
- Thứ hai nữa là sinh con hay không một nửa còn là do tỷ phu, cho dù đại tỷ muốn sinh con mà hắn có vấn đề thì cũng bất lực thôi!
Hồ phu nhân giống như bừng tỉnh đại ngộ, thở dài nói:
- Quả đúng như vậy, may mà tiểu đệ cảnh tỉnh, nếu không có lẽ đại tỷ cả đời này phải cảm thấy có lỗi mất. Ai nha, sao đại tỷ không gặp ngươi sớm hơn nhỉ, tới, chúng ta uống chén nữa!
Đường Huyền lúc này chỉ vào Hồ lão đang quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2271949/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.