Thấy Đường Huyền như vậy, người xung quanh liền nghi hoặc nhìn hắn.
Chỉ thấy Đường Huyền thong thả bước tới bên cạnh phụ nhân béo, ôm quyền nói:
- Vị nữ hiệp đây có phải là Hồ phu nhân? Ai nha! Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, hạnh ngộ hạnh ngộ! Từng nghe thế gian đồn đại nữ hiệp nghĩa bạc vân thiên, nhiệt huyết tâm tràng, một thân công phu luyện tới thiên hạ không địch thủ, có thể nói là cân quắc bất nhượng đấng tu mi. Ngưỡng mộ đã lâu mà vẫn trăn trở không có dịp gặp mặt, nay hân hạnh được gặp nữ hiệp tại đây, xin nhận của tiểu đệ một lễ!
Nói xong hắn ôm quyền cúi đầu vái một cái, bộ dáng trang trọng như đối với bậc trưởng bối.
Tất cả mọi người đều ngốc ngốc nhìn Đường Huyền, cũng không biết tại sao từ một người đàn bà chanh chua thô lỗ vô pháp vô thiên mà hắn có thể miêu tả giống như một đấng cứu thế vậy.
Phụ nhân béo cũng bị hắn vỗ mông ngựa tới ngẩn ngơ. Mụ mười tuổi thì thân thể bắt đầu trở nên cường tráng, tính khi ngang ngược hung hăng, hỏi đại phu thì đại khái là hormone giống đực hơi quá liều. Mười tám tuổi mụ đã trở luyện xong một thân kim cương bất hoại, đi khắp giang hồ không địch thủ, hung danh truyền xa, người gặp người chạy, hoa gặp hoa tàn. Cũng không rõ thế nào mà mụ lại phải lòng lão Hồ khi đó còn đang là một thư sinh, đúng là bông hoa dại cắm lọ thủy tinh.
Đường Huyền ngắm nghía lão phụ nhân một hồi, trầm ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2271950/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.