Thời tiết hiện tại tuy vào đầu xuân nhưng lại vô cùng rét, trong đêm tối gió lạnh rít từng đợt, tuyết rơi mù trời. Đội nhân mã đội tuyết mà đi, tiến vào một tòa thành nhỏ. Người trong thành thấy đội nhân mã tên nào tên nấy cao to lực lương, tướng mạo lại hung hăng, liền tự giác tránh xa một chút. Các chủ khách điếm, quán ăn thấy họ cũng hoảng sợ, vội vàng đóng cửa quán.
Bộp bộp bộp!
- Mở cửa! Mở cửa ram au, bằng không các đại gia đây liền đốt cái khách điếm này!
Một người trong đội nhân mã tiến lên đập cửa ầm ầm.
Chưởng điếm cùng tiểu nhị nghe tiếng đập cửa mà run cầm cập, trong lòng thầm cầu khấn bồ tát mau đuổi lũ yêu quái này đi, nhưng vẫn phải lấy can đảm nói vọng ra:
- Các đại gia thông cảm, tiểu điếm hiện tại đã hết phòng trống, các ngài hay là thử tới nơi khác…
Đại hán ở bên ngoài lập tức quát:
- Con mẹ nó cái gì mà hết phòng trống, có mở cửa hay không, đừng để lão tử phải dùng vũ lực…
Người trong điếm sợ run, chủ điếm đang phân vân rốt cuộc có nên mở hay không thì một giọng ôn hòa vang lên:
- Thôi bỏ đi, người ta đã nói hết phòng thì thôi, chúng ta là người tri thức, sao có thể động tí là quát mắng đe dọa người khác như vậy?
Người này có vẻ như là địa vị cao nhất trong đám hán tử kia, tên đại hán vừa đập cửa nghe vậy liền kính cẩn đáp:
- Vâng thưa công tử!
Người trong điếm nghe vậy đều thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2271957/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.