Trời vừa rạng sáng thì Đường Huyền về tới cung. Mới vừa về trước cửa tẩm cung thì xoát một tiếng, một mũi kiếm quen thuộc đã chĩa trước người hắn. Đám thị vệ thấy vậy vội tiến lên, nhưng nhìn ra người cầm kiếm thì ai nấy đều tự giác lui ra sau vài bước giả vờ như không trông thấy.
- Tiểu di muội, hôm nay sao dậy sớm như vậy? Có phải là nhớ trẫm không ngủ được không?
Tần Diễm Diễm cong môi gắt:
- Đừng giả bộ, đêm qua rốt cuộc ngươi đi lêu lổng ở đâu?!
- Ờ… Đêm qua trẫm có chút đại sự, phải ra ngoài cung một chút…
- Phi! Ngươi thì có cái gì đại sự? Hậu cung nhiều phi tử như vậy còn muốn đi kỹ viện chơi bời, ngươi… ngươi không sợ khiến tỷ tỷ ta thất vọng sao? Khốn kiếp! Ngươi mau nói, rốt cuộc bị con hồ ly tinh nào câu dẫn rồi!
Tới lúc này Đường Huyền không khỏi kinh ngạc:
- Nga?! Sao tiểu di muội biết trẫm tới kỹ viện? Quả là thần cơ diệu toán nha!
- Có cái gì mà thần cơ diệu toán? Ngươi nhìn lại ngươi xem, cả người toàn là nước miếng, ngươi tên háo sắc này cứ mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ lại chảy nước miếng, ai chả biết. Còn nữa, trên người toàn mùi son phấn nồng nặc, còn không phải kỹ viện thì đi đâu?
- Ồ, không ngờ tiểu di muội hiểu rõ trẫm như vậy, thực là tri kỷ của trẫm a… Tỷ tỷ nàng đâu rồi? Đã dậy chưa?
Tần Diễm Diễm hừ lạnh một tiếng quay mặt đi không thèm trả lời hắn. Đường Huyền thấy nàng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272053/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.