Không nhắc tới chuyện sắc phong phi tử còn tốt, vừa nhắc tới Thanh Liên nghẹn cả họng. Vốn tính một ngày nào đó nhân lúc phòng vệ lơ là tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng nếu hắn mà phong ta làm phi tử, tới lúc tạo phản thất bại chẳng phải ta sẽ chịu tội lây sao?
Nghĩ vậy nàng dập đầu sống chết cầu xin Đường Huyền không nên phong nàng làm phi. Lý do chính là nàng xuất thân thấp kém.
“Ân, quả nhiên là một nữ hài tử đáng thương, bị mặc cảm của thân phận đè nén. Sau này ta nhất định phải hảo hảo cưng chiều nàng, cho nàng một cuộc sống hạnh phúc mới được!”
- Chuyện này để từ từ cũng được, trẫm cũng không ép nàng nữa. À, có chuyện này trẫm muốn hỏi, nàng lại đây!
Thanh Liên biết hắn tạm thời chưa làm gì mình thì yên tâm hơn một chút. Nở một nụ cười ấm áp, nàng dùng gối di chuyển tới sau lưng hắn xoa bóp lưng cho hắn.
- Thanh Liên, nàng ở kỹ viện hẳn là cũng được dạy phương pháp đối phó với các loại nam nhân a! Vậy nàng thử nói xem với loại người như trẫm thì tú bà dạy nàng làm thế nào? Có phải là nên dùng mỹ nhân kế hay không?
- Công tử… Thanh Liên không rõ lắm…
- Không sao, cứ nói thật. Nhưng mà có thể là nàng không biết thật, dù sao kỳ nhân như trẫm trăm người mới có một. Lại nói, cho dù nàng dùng mỹ nhân kế trẫm cũng sẽ không khuất phục đâu, người quân tử không bị nữ sắc dụ hoặc!
“Đồ vô sỉ, không biết xấu hổ! Xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272055/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.