- Được. Vậy lão có nhìn thấy hai cái chuông đồng trong đình kia không? Trẫm với ngươi thi xem ai có thể bắn rơi chiếc chuông đó thì dành chiến thắng!
Tần lão ngắm chiếc chuông, ước chừng cự li khoảng năm mươi trượng. Muốn bắn rơi chuông thì phải bắn đứt chốt treo chuông. Lão liền hô:
- Được, lấy cung của lão phu tới đây.
Một thị vệ liền chạy tới phủ tướng quân lấy cây cung chuyên dùng của Tần lão tới.
Chốc lát sau quân sĩ đem một chiếc cung vừa to vừa dài. Tần lão kéo thử dây cung vài cái, tiếng kéo dây kẽo kẹt khiến người xung quanh nghe mà rùng mình.
Phặc!
Tần lão bắn phát tên đầu tiên. Mũi tên đi như lưu tinh, chỉ nghe “Choang” một tiếng, chiếc chuông lập tức rơi xuống.
- Hảo tiễn pháp!
- Tần lão tướng quân đúng là dũng mãnh vô song a!
Mọi người thi nhau vuốt mông ngựa. Tần lão cũng có phần đắc ý, đây là sở học lớn nhất của lão, không đắc ý sao được. Sao đó lão đưa chiếc cung cho Đường Huyền nói:
- Tới lượt ngươi rồi!
Đường Huyền nhìn cây cung mà phát sợ, ngay cả mũi tên cũng làm bằng sắt, dễ có khi cây cung này còn nặng hơn người hắn. Hắn xua tay nói:
- Tài bắn cung của trẫm thực ra cũng không thua kém Tần lão bao nhiêu, có điều gần đây trẫm đã nghiên cứu ra một thứ binh khí khác tốt hơn nhiều.
Nói xong hắn lấy một khẩu súng trường tới. Đây là một trong những khẩu tốt nhất, Đường Huyền đã cho thợ khảm thêm hoa văn họa tiết rồng vàng vào, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272073/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.