- Tiểu di muội thân ái, ngại quá, trẫm thắng mất rồi, làm sao bây giờ a?! Ha ha ha!!! Tới đây, gọi một tiếng hảo tỷ phu trẫm nghe nào!
Dưới cơn mưa Đường Huyền đứng gác một chân lên ghế cười ha hả.
Tần Diễm Diễm im lặng không nói, dường như suy nghĩ gì đó. Sau đó chợt nàng nói thì thầm với một sư muội bên cạnh. Nàng kia nghe xong gật đầu chạy đi. Tần Diễm Diễm cười lạnh nhìn Đường Huyền, hừ, muốn chiếm tiện nghi của bà cô đây, nằm mơ nhé!
Đường Huyền chợt phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Trời mưa bất ngờ nên mọi người không mang ô, cô em vợi lúc này đã bị ướt hết, thân hình vô cùng lung linh gợi cảm a! ... Kháo, bọn thái giám ngu ngốc, mang ô tới làm gì?!
Kỷ Tuyên Đình thấy một màn này thì kinh hãi không thôi, vội hỏi:
- Hoàng Thượng, ngài làm sao có thể… ưa rơi xuống vậy, tội thần nghĩ mãi mà không hiểu nổi!
Đường Huyền mắt giữ nguyên hướng nhìn cô em vợ, nói:
- Ngươi muốn hiểu thì ít nhất cũng phải theo học trẫm năm năm a!
Kỷ Tuyên Đình vội quỳ xuống nói:
- Tội thần Kỷ Tuyên Đình hôm nay đã được mở mang đầu óc, nhận ra sở học bản thân so với Hoàng Thượng chỉ như muối bỏ biển, cảm thấy xấu vì trước kia quá cuồng vọng vô tri. Cầu xin Hoàng Thượng nhận tội thần làm học trò, để tội thần được theo học ngài!
Bạch Hồng Kiều cũng vội quỳ xuống xin:
- Tội thần Bạch Hồng Kiều cũng có ý này, xin Hoàng Thượng ân chuẩn!
Đường Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-hon-quan/2272075/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.