Giang Mạt Hàn tựa hồđã ở chỗ này chờ thật lâu thật lâu, từ xa nhìn thấy Tiêu Dao trở về, vội bưng chậu đến trước mặt Tiêu Dao cười nói: “Tiêu đệ, đây là trái câyMan tộc tiến cống, Giang Vực quốc cũng không có, mau nếm thử đi.”
“Man tộc? Là bộ tộc lúc trước tấn công Giang Vực quốc?” Tiêu Dao nhận lấytrái cây trắng tựa tuyết, cắn xuống liền nghe được một tiếng vang thanhthúy, miệng nháy mắt dầy đặc ngọt lành, thực nhẹ nhàng khoan khoái.
Giang Mạt Hàn gật đầu cười nói: “Căn cứ vào hiệp ước, bọn họ phải bồi thườngnăm mươi vạn lượng hoàng kim, bọn họ trong thời gian ngắn không thể cómột khoản tiền lớn như vậy , cho nên hoàng thượng Giang Vực đáp ứng, làm cho bọn họ trong 10 năm phải trả đủ, hàng năm trả tiền đều phải tiếncống thêm đặc sản, chúng ta lần này có công với Giang Vực quốc, cho nênhoàng thượng Giang Vực quốc đem cống phẩm đều đưa tới Thần Ycốc.”
Tiêu Dao ngọt ngào cười nói: “Ăn thật ngon .”
Giang Mạt Hàn thấy Tiêu Dao thích, cười nói: “Chỉ cần Tiêu đệ thích, ta về sau nhất định thường xuyên tìm nó cho ngươi ăn.”
Tiêu Dao bĩu môi nói: “Cần gì phiền toái như vậy, chỉ cần chờ ta ăn xong,chúng ta lấy hạt của nó, đem trồng ở Thần Y cốc, vậy về sau năm nào cũng có thể ăn!”
“Thứ này rất khó trồng.” Giang Mạt Hàn hơi hơi chần chờ.
Tiêu Dao xua tay nói: “Dù khó trồng , ta cũng không tin không ai trồng được nó!”
Giang Mạt Hàn cười nhẹ` giải thích: “Sở dĩ nói nó khó trồng, là vì trồng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/680522/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.