Mâu quang Giang Thương sáng ngời, cười nói: “Bắc Trần Phong ngươi đi trói Man Lang lại.”
Bắc Trần Phong chắp tay tiếp mệnh, ánh mắt ở trong đám người nằm đầy đấttìm trong chốc lát, liền thấy được người đội mũ giáp hình sói tượngtrưng cho địa vị Man tộc, Bắc Trần trói gô Man Lang lại rất nhanh.
Giang Mạt Hàn gợi lên khóe miệng, tán thưởng cười nói: “Bắt giặc trước bắtvua! Ý kiến hay! Lần này lão vương Man tộc xem ra sẽ tổn thất rấtnhiều!” Nghĩ đến hoàng gia gia khôn khéo của mình, Giang Mạt Hàn đã đoán được hoàng gia gia tất nhiên sẽ mượn cơ hội này hung hăng xảo trá lãovương Man tộc một khoảng không nhỏ!
Giang Thương đem Man Lang ápgiải tới thiên lao Giang Vực quốc, lão hoàng thượng Giang Vực quốc lấyMan Lang làm con tin, áp chế lão vương Man tộc ký kết hiệp ước mười nămkhông đụng tới biên cảnh Giang Vực quốc, hơn nữa làm cho lão vương Mantộc bồi thường cho Giang Vực quốc tất cả tổn thất, tổng cộng năm mươilượng hoàng kim.
Man tộc lão vương hận nghiến răng nghiến lợi,nhưng là trong đám con, hắn hài lòng nhất chỉ có một đứa nhỏ là ManLang, vương vị tương lai tất nhiên là muốn truyền cho hắn, lão vương Man tộc chỉ có thể bất đắc dĩ ký kết hiệp ước, âm thầm thề, sau mười năm,sẽ làm cho Giang Vực quốc biến thành thổ địa Man tộc!
…
Sau khi trở về Thần Y cốc, Tiêu Dao lại có vẻ phiền muộn, tựa hồ mỗi ngày đều cau mày.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Ngạo mang tính trẻ con nhưng lại dào dạt ngạonghễ khí phách, khi huy kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/680524/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.