Tiêu Dao gật đầu thật mạnh, tay ôm chặt lấy thắt lưng Hoa Lạc Ly, an ủi nói: “Không vui không cần nhớ rõ.”
Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, cằm như có như không cọ đầu vai Tiêu Dao, rất lâu sau đó…
Hoa Lạc Ly chậm rãi buông tay, thấp giọng nói: “Tiểu Dao nhi, ngươi uy nàng giải dược đi.”
Tiêu Dao đem giải dược nhét vào trong lòng bàn tay Hoa Lạc Ly, lắc đầu nói:“Ta không muốn thể nghiệm cái cảm giác sung sướng khi cứu người, ta chỉmuốn ngươi có thể quên hoàn toàn, ngươi tự tay uy nàng đi.”
HoaLạc Ly cười nhẹ, chậm rãi đi đến nữ tử trước giường, vừa muốn mở miệngnàng uy hạ giải dược, Thủy Vô Khuyết lại tiến lên đẩy Hoa Lạc Ly ra,lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi không tiếp thu nàng, nàng còn sống cũng sẽ không có ý tứ, còn không bằng khiến cho nàng vẫn ngủ như vậy!”
Hoa Lạc Ly cười lạnh nói: “Năm đó nàng lựa chọn ngươi, vứt bỏ cha ta cùngta, cũng đã lựa chọn trước sẽ không tiếp thu chúng ta, cho nên nàng đãđoán được tương lai ta sẽ không nhận thức nàng!”
Đột nhiên ThủyVô Khuyết có chút không khống chế được giữ chặt Hoa Lạc Ly, kích độngnói: “Ngươi thật sự tin tưởng lời đồn đãi nhảm nhí ấy, cũng không tinnương của mình? Ngươi thật sự cho rằng nương của mình là nữ nhân sẽ bỏchồng bỏ con cùng nam nhân khác rời đi như vậy? Ngươi thật sự nghĩ đếnnàng là vì yêu ta mà vứt bỏ các ngươi? Nếu như nàng thật sự yêu ta, talại làm sao có thể vẫn không chiếm được sự đáp lại của nàng, ta cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/680531/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.