Tiêu Dao nhìn về phía Hoa Lạc Ly, nhớ lại khuôn mặt nàng kia, hơi hơi bĩumôi nói: “Đại khái là bộ dạng đẹp củng bộ dáng mọi người đẹp khác khôngsai biệt lắm, nhưng thật ra cùng ngươi có một chút giống!”
Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, tà mị cười nói: “Ta đây càng nên nhanh chân đến nhìn xem!”
Thủy Vô Khuyết mặt hơi hơi tái nhợt, cuối cùng thở dài nói: “Vậy ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần bị dọa sợ.”
Hoa Lạc Ly khinh thường cười nói: “Dọa sợ? Ngươi không cần phải nói khoatrương như vậy! Dù đẹp cũng không có khả năng dọa sợ Hoa Lạc Ly ta!” Gia gia của mình trên Hắc Long đảo, đều là diện mạo ưu, chính mình đã sớmcó sức kháng cự với vẻ đẹp.
“Kia đi theo ta đi.” Thủy Vô Khuyết khẽ lắc đầu, chính mình nói dọa, cũng không phải là nói Mộng Nhiên thật đẹp dọa đến người.
Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao đi theo phía sau Thủy Vô Khuyết, Hoa Lạc Ly nhìnbóng dáng Thủy Vô Khuyết hồi lâu, tổng cảm thấy có chút quen thuộc, độtnhiên nhíu mi hỏi: “Thủy Vô Khuyết, chúng ta đã gặp qua sao?”
Thủy Vô Khuyết đạm cười không nói, hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy ta nhìn quen mắt?”
Hoa Lạc Ly nhíu mày sai lệch nghiêng đầu, chần chờ nói: “Có chút nhìn quen mắt.”
Thủy Vô Khuyết đạm cười nói: “Đến.”
Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, đã đến trước của phòng nữ tử đó, hắn cũngkhông có lại truy vấn trước đó đã gặp Thuỷ vô Khuyết hay chưa.
Thủy Vô Khuyết chậm rãi đẩy ra cửa phòng, làm cho Tiêu Dao cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-su-huynh-trien-khong-ngot/680532/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.