Minh Tuấn mắt nhìn theo tấm lưng thướt tha của mỹ phụ đó tới khi ả khuất sau rèm cửa với thu mắt lại, nễu chẳng phải phụ vương hắn lúc nào cũng giữ mỹ phụ này bên cạnh thì hắn đã tìm cách cùng nàng vui vẻ một phen, giống như nhiều nữ nhân khác của phụ vương hắn đều bị hắn thử qua.
Minh Húc hắng giọng một cái nói:
- Phụ vương, lần này chúng ta đối địch với Vương Tích, con trai của Vương lão tướng quân, hài nhi đoán cánh cô quân kia hẳn do hắn đích thân thống lĩnh, mục tiêu là đánh thẳng vào Hải Kinh, giải quyết trận chiến.
Minh Tuấn cười lạnh trào phúng:
- Tam đệ không thẹn là Trí Võ vương, nhìn một cái đã thấu ý đồ của quân địch, hài như khẳng định phụ vương mà giao toàn bộ quân quyền cho Tam đệ, Vương Tích chỉ có đi mà không về.
- Hài nhi cũng tán thành ý kiến của đại ca.
Lại có một giọng nói vang lên rồi thanh niên mặt âm hiểm đi vào ngồi xuống cạnh Minh Tuấn:
- Đại ca, Nhị ca, đệ không nói đùa ...
- Tam đệ, đệ nói vậy là không phải, muốn quân quyền thì cứ nói ra, chúng ta là huynh đệ trong nhà, đại ca lại không giao cho đệ sao?
Minh Tuần giọng thì rất dễ nghe, mắt nhìn nhìn Minh Húc trừng trừng như có thù ba họ:
- Đúng thế, bọn ta đều có ý tốt, sao tới miệng đệ nó lại thành trò đùa rồi? Chẳng lẽ trước kia Nhị ca từng nói dối đệ sao, nếu có đệ cứ nói ra, Nhị ca thành tâm nhận lỗi.
Minh Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2665539/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.