Không nghĩ ra cách gì khả thi, Đường Kính Chi thuận miệng hỏi:
- Bách tướng quân, không biết tầm bắn của máy bắn đá là bao nhiêu, có ném được tới tường thành đối diện không?
- Xa nhất là gần ba mươi trượng, song không tới được tường thành.
- Ồ, vậy cũng gần được, chúng ta đóng cọc ở chỗ nước nông, sau đó lắp ván gỗ lên, đặt máy bắn đá trên đó xem sao?
Bách Vân Sơn liền làm theo kiến nghị của y, lắp máy bắn đá ném thử sang bờ đối điện.
"Bõm!"
Khối đá lớn rơi ùm xuống nước, bắt lên bọt nước cao cả thước, song vẫn còn cách tường thành hai ba trượng nữa.
Phản quân trên tường thành thấy thế trêu ghẹo:
- Ha ha ha, còn định lấy đá ném chúng ta kìa, thật buồn cười.
- Ê tên tướng quân nào đó phía triều đình, gia gia đang thiếu đá xây nhà ném thêm vài viên đá nữa đi.
Bị đám lính nhép cười nhạo, Bạch Vân Sơn tức tím mặt:
- Hầu gia, không cần dùng máy bắn đá, trực tiếp trèo thuyền qua có thể đánh thắng được bọn chúng.
- Đương nhiên là có thể thắng, song chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít, Bách tướng quân, cứ để cho bọn chúng cười đi, tới chiều sẽ cho bọn chúng món quà nhỏ.
Đường Kính Chi nói xong vẫn thấy Bách Vân Sơn mặt rất khó coi, thì thầm nhíu mày, người này lòng dạ quá nhỏ hẹp, đối phương trêu ghẹo vài câu không chịu nổi rồi.
Thân binh của Bách Vân Sơn nhìn ra tâm tình của chủ tướng không tốt, tích cực ra bờ sông lệnh cho quân sĩ tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2665541/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.