Lần này số hoàng tử tham gia binh biến quá nhiều, nếu hoàng đế theo luận trừng phạt, ắt phải chém đầu bọn họ, như thế chắc chắn để lại tiếng xấu muôn đời, dù sao giết một hai người không hề gì, nhưng giết liền năm sau người, người đời khó tránh khỏi nghi ngờ, cho rằng hoàng đế là hôn quân tàn bạo giết hại thủ túc.
Thuận vương vừa dứt lời, Vương Tích và tướng lĩnh xung quanh đã ý thức được chuyện chẳng lành, có điều không ai kịp ngăn cản nữa, chỉ thấy một thanh trường kiếm cứa qua cổ Thuận vương, máu tươi văng ra ngoài ba thước.
- Lão tặc thiên, lần này, bản vương thua rồi, nếu, nếu còn kiếp sau, bản vương, nhất định, định ...
Miệng tự lẩm bẩm, Thuận vương nghiêng người từ từ ngã khỏi mình ngựa.
Quan Thành gạt đám hộ vệ, lao tới ôm lấy thi thể Thuận vương từ trong vũng máu, trong lòng hối hận đan xen, chỉ là lúc này nói gì cũng đã muộn rồi, chỉ biết ngửa mặt lên trời hét lớn phát tiết phẫn uất.
Thuận vương từ nhỏ háo võ, thường xuyên tới quân doanh xem binh sĩ luyện tập, hai người bọn họ ý hợp tâm đầu, thường bàn luận chuyện thiên hạ cổ kim, thân phận ngoài là thần tử, nhưng thực chất không khác gì đôi tri kỷ hiểu hoài bão của nhau.
Vương triều mỗi ngày một đi xuống, tham quan nhung nhúc khắp nơi, đến nổi để người Ngột Thuật nhân số chẳng bằng một phần mười, hoang nguyên A Nhĩ Kim nghèo khó thiếu thốn chẳng thể so với vương triều Minh Hà, đất đai bao là tài nguyên phong phú, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666007/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.