Không ít tướng lĩnh cao cấp của bắc doanh nhận ra Vương Tích, đều đứng ngây ra đó như trời trồng.
Vương Tích phóng ngựa tới cách Lữ Phương ba trượng mới dừng lại, nói lớn:
- Một năm không gặp, Lữ tướng quân vẫn khỏe chứ?
- Đúng, đúng là Vương tướng quân về rồi.
Lữ Phương vẫn thấy khó tin, đầu óc trở nên chậm chạp:
Vương Tích không muốn rề rà với Lữ Phương, đặt ngang trường thương trên lưng ngựa:
- Vương mỗ đã về cách đây nhiều tháng, sớm đã liên hệ với hoàng thượng, hôm nay tới đây là nhận thánh chí thuyết phục tây doanh đầu hàng.
- Á, tướng quân về từ mấy tháng trước, sao mạt tướng không hề biết?
- Vương mỗ chỉ ngầm liên hệ với hoàng thượng, Lữ tướng quân tất nhiên là không biết rồi.
Vương Tích nói xong, có một viên tướng cao to đen thui như trâu mộng, lấy một đạo thánh chỉ vàng rực ra ném về phía một quân sĩ.
Viên tướng đó không phải ai khác chính là Tần Tranh, được Hoàng thái hậu phái tới trông nhà cho Đường Kính Chi.
Quân sĩ kia nhận thánh chỉ, không dám có thái độ như Tần Tranh, mà cẩn thận dùng cả hai tay, dâng lên cho Lữ Phương, Lữ Phương thấy quả nhiên là thánh chỉ thật, lệnh quân sĩ tránh đường, cười vang:
- Vậy thì tốt rồi, mạt tướng đang lo tây doanh sức chiến đấu quá mạnh, còn quyết chiến chỉ khiến vương triều tổn thương nguyên khí. Có Vương tướng quân xuất mã, nhất định có thể không đánh mà thắng.
Trước kia Vương Tích suất lĩnh cấm quân tây doanh giải vây cho biên quan, sau lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666008/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.