- Bốn vạn lượng.
Đường Kính Chi đứng dậy đi lại trong phòng đợi khi hai người kia mất kiên nhẫn mới đứng lại nói:
- Ta đã nói rồi, ta đang cần tiền gấp. Nếu lần này hai vị bỏ ra nhiều một chút, giá cả lần sau chúng ta sẽ dễ thương lượng.
Dư Tắc Thành và Phương Vô Phong nhìn nhau khẽ gật đầu, bỏ ra thêm 5000 lượng, xem như lấy lòng vị bá tước trẻ này dù về sau không qua lại làm ăn nữa cũng không phải là lỗ:
- Thực ra Trung Nghĩa bá đã chủ động tìm tới chúng tôi, trong lòng thảo dân ghi nhớ ý tốt của ngài rồi, ngài cần tiền gấp, chúng tôi bỏ ra thêm năm ngàn lượng cũng không sao.
- Đúng vậy, chỉ có điều không rõ bá gia cần tiếp gấp có việc gì, liệu có thể nói ra không? Bọn thảo dân có người quen lẫn kinh doanh ở trong kinh, biết đâu hỗ trợ được phần nào.
Phương Vô Phong lên tiếng phụ họa.
Đường Kính Chi lấy tiền xong cũng sẽ mua lương thực ở địa phương, nên không cần che dấu bọn họ:
- Là thế này, có tiền rồi ta sẽ mua gạo ở Tịnh Châu, sau đó giao cho quan phủ áp tải lên phương bắc, giúp nạn dân quay về quê cho kịp vụ.
- A, thì ra Trung Nghĩa bá đang làm việc cho triều đình.
Cả hai vị gia chủ đều ồ lên:
Đường Kính Chi gật đầu, hai người này đoán ra rồi, dấu nữa là thừa.
- Nếu Trung Nghĩa bá đang giúp triều đình chẩn tai, bọn thảo dân không thể khoanh tay nhìn. Thế này, năm ngoái Dư gia cũng tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666309/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.