Đường Kính Chi được quân sĩ hộ tống về khách sạn an toàn, y gọi Hồ An và Lý Cường vào tiểu viện nói chuyện.
- Vốn các ngươi trước đó chiến đấu với thích khách, vừa bị thương, vừa mệt mỏi, ta phải để các ngươi về nghỉ sớm mới phải. Nhưng trong lòng ta có nghi vấn, không nói ra không được.
Hồ An khom lưng cung kính nói:
- Bá gia có vấn đề gì cứ hỏi, chút thương tích của hạ quan đâu là gì.
Đường Kính Chi giữ lại đêm khuya thế này, chứng tỏ đã tin tưởng và coi trọng hắn, Hồ An thậm chí hận vết thương không nặng thêm vài phần lại càng tỏ lòng trung thành mẫn cán.
- Ta muốn hỏi chút chuyện liên quan tới Thuận vương và Trình Uy.
Đường Kính Chi chỉ ghế cho cả hai ngồi xuống nói chuyện:
- Các ngươi là tâm phúc của hoàng thái hậu và hoàng thượng, ta cũng không dấu, ta nghi ngờ chuyện này do Thuận vương làm.
Hồ An mặt trầm xuống, cúi đầu suy nghĩ, Lý Cường lên tiếng:
- Bẩm bá gia, nội xưởng điều tra được Thuận vương ngầm lôi kéo rất nhiều tướng lĩnh cấm quân kinh thành, mà đám người khi nãy dùng cung nỏ trong quân, nên suy đoán của đại nhân rất có khả năng.
- Chức trách của hạ quan là giám sát quan viên Tịnh Châu, biết Thuận vương từng cho người lôi kéo Trình Uy nhưng không thành, người này cực trung thành với hoàng thượng.
Hồ An nhớ ra một chuyện bẩm báo:
- Ngoài ra Trình Uy từng chiến đấu dưới trướng lão tướng quân Vương Xương Long hơn mười năm ở bắc cương, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666311/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.