- Nghe ý của ông thì không định bán lầu hả?
Đường Kính Chi thấy Lưu chưởng quầy khom lưng mời vào trong bàn bạc, lần này không từ chối nữa, vừa đi vừa hỏi:
- Đường nhị gia, chẳng phải ngài chỉ định bán đồ thêu cao cấp thôi sao? Thợ thêu kỹ thật cao không nhiều, cho dù ngài có tích hàng từ trước, số lượng hàng cũng không nhiều lắm, nếu như ngài mua một đại lâu ba tầng, đoán chừng không thể dùng hết chỗ, chẳng phải hơi lãng phí sao?
Lưu chưởng quầy cười hỏi lại:
Ba người tới đại sảnh hậu viện ngồi xuống, Đường Kính Chi lúc này mới trả lời:
- Đúng là sẽ còn rất nhiều chỗ trống, nhưng còn cách nào khác đâu, cửa hàng không đủ khí phái sang trọng, khách quý chịu chi tiền thực sự sẽ không đi vào.
- Cho nên tiểu nhân mới thương lượng với ngài, cửa hiệu chúng tôi có thể nhường ra một số vị trí cho ngài, cũng không cần ngài phải bỏ tiền thuê, hai nhà chúng ta cùng bày hàng bán là được.
Lưu chưởng quầy cười rất thân thiết, nói ra chủ ý của mình.
Đường Kính Chi tỏ ra ngạc nhiên:
- Còn có chuyện tốt như vậy sao? Không có điều kiện gì à? Lưu chưởng quầy thật là tốt.
- Đường nhị gia, ngài là người thông minh, tiểu nhân không dầu ngài.
Lưu chưởng quầy bị trêu vẫn vui vẻ như không:
- Tiểu nhân sở dĩ dám tự ý hợp tác với ngài, chủ yếu vì tin vào con mắt của ngài và thiếu gia, nghe nói hôm qua ngài được hoàng thượng phong làm Trung Nghĩa bá?
Đường Kính Chi không đáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666705/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.