- Kẻ này tự xưng tiểu nhân mà không xưng nô tài, hắn là kẻ kiêu ngạo, hơn nữa thần thái thản nhiên, chứng tỏ là người chính trực, tự nói mình có kẻ thù ở Ni Lạc Thần vẫn nhận bảo vệ các nàng, nói lên hắn có trách nhiệm, người như vậy có ơn tất báo, vả lại ta tin vào Thành Khoan, nên mới giữ hắn lại.
Đường Kính Chi giải thích:
- Yêm tâm, ta khẳng định hắn không phải nội gián do kẻ khác gài vào Đường gia.
Ngọc Nhi vẫn không yên tâm:
- Nhưng cho dù hắn không có ý đồ xấu với Đường gia ta thì sau lưng hắn có kẻ thù, chàng không sợ bị hắn làm liên lụy à?
- Ta còn thiếu kẻ thù sao? Đám Tần Mục, ba vị nội các đại học sĩ, văn thần võ tướng rất nhiều người ngứa mắt với ta, rồi đám Tề công công. Ta sợ gì có thêm một kẻ thù nữa.
Đường Kính Chi khoát tay:
- Mấy ngày nữa ta rời kinh đi bàn chuyện làm ăn rồi, lúc đó Ngọc Nhi đi theo ta, như vậy ở kinh thành trừ Hồng huynh ra thì chúng ta không còn cao thủ nào khác, hơn nữa huynh ấy còn có chuyện khác, không thể lúc nào cũng ở đây, nên ta không yên tâm về an toàn của Nhu Nhi và Uyển Nhi.
- Á, tướng công, chàng sắp rời kinh à?
Nhu Nhi lần đầu nghe thấy chuyện này, kêu lên nho nhỏ:
- Ừ, có lẽ phải đi tương đối lâu.
Đường Kính Chi gật đầu xác nhận, kể sơ qua kế hoạch của mình:
Nhu Nhi chu miệng, tay phải nắm lấy tay áo Đường Kính Chi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666707/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.