Nghe được hỏi Đường Kính Chi vội thu lại ánh mắt không thành thực, mí mắt cũng hạ xuống, đáp:
- Bẩm Hoàng thái hậu, tòa phủ này ngoài hoa lệ, trong trong nhã, lại có hậu hoa viên rất đẹp, vi thần rất hài lòng.
Lòng lại nghĩ, có lẽ hoàng thái hậu tưởng những thứ ở kinh thành này là tốt nhất thiên hạ rồi, thực ra đem sao với Đường phủ thì nơi này chẳng có mấy thứ hơn được ngoại trừ tấm biển treo bên ngoài.
- Ngươi đã thích như vậy thì phải bỏ ra chút gì chứ nhỉ?
Hoàng thái hậu đột nhiên cười khẽ, nói di dỏm.
Minh Chính xém chút nữa cắn phải lưỡi, tuy hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt Hoàng thái hậu, nhưng giọng nói này làm hắn sinh ý nghĩ hoang đường, vị này đúng là Hoàng thái hậu thật ư? Không phải người khác đóng giả chứ?
Xa phu lúc nãy đứng phía sau Hoàng thái hậu như tượng gỗ, từ đầu tới cuối mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì.
- Bỏ cái gì ạ?
Đường Kính Chi chẳng hiểu ra sao:
Hoàng thái hậu trừng mắt lên, sẵng giọng:
- Còn phải hỏi, tòa phủ này ai gia đích thân lựa chọn từ trong biết bao nhiêu phủ dành cho hầu tước, ngươi tưởng là miễn phí à?
Đường Kính Chi dở khóc dở cười, định đáp thì chợt nhận ra ...
Ai gia?
Thời khắc này, hai chữ chỉ có nữ nhân mất đi phu quân làm hoàng đế mới dùng như mũi gai chích nhẹ vào lòng y.
Chữ "ai" đó trở nên thật đáng thương.
Cho dù thân phận cao quý thì sao nào? Cho dù là bậc mẫu quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666721/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.