Hoàng thái hậu đứng dậy đi tới mấy bước, khiến Đường Kính Chi lại được ngửi thấy hương thơm mê hoặc trên người bà, lòng không kìm được xao động, rồi nhớ tới Hồ Phụng Kiều đã lâu không gặp, trên người nữ tử xứng đáng gọi là vưu vật nhân gian đó mang mùi thơm kích thích dụng vọng nguyên thủy nhất của nam nhân, còn Chu Quế Phương đang ở Lạc thành, hương thơm trên cơ thể nàng cũng luôn khiến người ta sinh ra suy nghĩ vẩn vơ.
Chỉ tiếc mới cùng nàng gần gũi hai lần, chưa cảm thụ hết được.
Úc Hương của ta, nàng có khỏe không? Có nhớ tới ta không? Sương Nhi phải chăm lo việc nhà có cố gắng quá sức không? Nàng thật thiệt thòi, hi sinh vì ta quá nhiều rồi, nhất định sau này ta không bao giờ khiến nàng phải buồn nữa. Kiều Kiều chữa trị tiến triển không ...
Hoàng thái hậu thấy Đường Kính Chi nhìn mình tới xuất thần, trừng mắt lên cảnh cáo y mà không ăn thua, chẳng hiểu sao bà lại không dám đối diện với ánh mắt say đắm nhu tình đó, quay đầu sang bên giục:
- Này, ngươi nói mau đi chứ.
Đường Kính Chi hoàn toàn không biết vừa rồi mình nhớ nhung tới thê thiếp phương xa lại lần nữa gây hiểu lầm tai hại, vội định thần trình bày kế hoạch của mình.
Vì phương nam ấm áp, mùa đông cũng không có tuyết rơi, cho nên năm ngoái phương bắc bùng phát thiên tai, năm trăm vạn nạn dân phương bắc có ít nhất đổ về phương nam, một nửa còn lại thì phân tán ở quanh Ni Lạc Thần, cùng chạy về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2666718/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.